Chương trình “Trở về từ ký ức”: Cuộc tìm về những người đã khuất | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryTác nghiệp

Chương trình “Trở về từ ký ức”: Cuộc tìm về những người đã khuất

Chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn đó những nỗi đau chia ly và khốc liệt; có lẽ, chỉ có sự trùng phùng mới có thể xoa dịu trái tim. Cảm hứng nhân văn ấy đã ngân vang trong mỗi chương trình “Trở về từ ký ức”… Sau hơn 1 năm lên sóng, chương trình đã và đang đi tìm ký ức để xoa dịu những trái tim! Cùng một êkip thực hiện Như chưa hề có cuộc chia ly¸ dù khẳng định quá trình thực hiện có rất nhiều hi vọng và điều may mắn, nhà báo Thu Uyên vẫn không phủ nhận sự khó khăn gấp bội khi thực hiện chương trình tìm thông tin liệt sĩ. “Như chưa hề có cuộc chia ly là cuộc tìm kiếm giữa những người còn sống, là câu chuyện của một, hai gia đình nhỏ. Trở về từ ký ức, ngược lại, là cuộc tìm về những người đã khuất, những người không bao giờ còn tự lên tiếng được.”

 

Trả lại tên cho anh

Cũng là cuộc hành trình đi tìm sự đoàn tụ cho những số phận vì lý do nào đó mà thất lạc nhau trong cuộc sống nhưng khác với “Như chưa hề có cuộc chia ly”, chương trình “Trở về từ ký ức” không chỉ là cuộc đoàn tụ giữa những người còn sống mà còn là sự trở về của những liệt sĩ vô danh đang còn nằm ở đâu đó trên khắp đất nước với thân nhân của họ. Đó là cuộc đoàn tụ giữa hai bờ âm dương cách trở mà nhiều người phải mòn mỏi trông đợi cả cuộc đời. Sự tương tác trực tiếp với khán giả ngay trong thời gian phát sóng cũng là nét riêng làm nên chương trình này.


Ê kíp thực hiện chương trình “Trở về từ ký ức”

Ở đó sẽ có những gia đình liệt sĩ đang theo dõi chương trình chợt biết được người thân của mình đã sống và hy sinh ra sao, giờ đang an nghỉ ở nơi nào; có những cựu chiến binh bất ngờ gọi điện tới chương trình để thông báo cho gia đình liệt sĩ ấy những thông tin về người đồng đội đã hy sinh; có những người dân, nhân chứng tình cờ kể lại câu chuyện họ đã phát hiện ra kỷ vật, hài cốt của liệt sĩ hoặc chưa biết danh tính, hoặc biết danh tính mà chưa biết cách nào để báo với thân nhân của họ.

Điều khác biệt của chương trình là sẽ không có sự tham gia của bất kỳ nhà ngoại cảm nào trong cuộc hành trình đi tìm sự đoàn tụ ấy mà ở mỗi ngôi mộ mà chương trình tìm đến, hài cốt của các liệt sĩ sau khi được khai quật lên sẽ được giám định AND để xác minh thông tin còn khuyết, đảm bảo trả lại đúng danh tính cho người đã khuất và đưa họ tìm về đúng với thân nhân của mình. Công việc khó khăn này sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ của Cục Người có công – Bộ LĐTBXH, Trung tâm xét nghiệm AND và Công nghệ di truyền, các hội Cựu chiến binh, các cơ quan chính sách của quân đội…

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của những người làm chương trình, “Trở về từ ký ức” đã kết nối thông tin, xác minh và trả lại danh tính cho 300 liệt sĩ sau hơn 1 năm phát sóng. Kết quả ấy như một lời tri ân của những thế hệ sau đối với biết bao liệt sĩ đã hy sinh cả tuổi xuân và cuộc đời cho đất nước.

Tìm kiếm để xoa dịu nỗi đau!

Sau hơn một năm phát sóng, “Trở về từ ký ức” không chỉ là một chương trình truyền hình có hiệu ứng xã hội lớn mà còn là một “điểm hẹn” cho tình yêu Tổ quốc, hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt Nam. Và đặc biệt hơn, “Trở về từ ký ức” đã và đang khơi dậy một tình yêu nước nồng nàn với biết bao người trẻ của thế hệ hôm nay. Theo thống kê của Cục Người có công, Bộ LĐ-TB-XH, hiện có mộ 318.953 liệt sĩ khuyết danh hoặc chưa đủ thông tin và 237.297 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Tức là, hiện có 556,250 liệt sĩ (bằng ½ tổng số liệt sĩ hi sinh trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc) còn chưa được an nghỉ. Tức là, 556,250 gia đình đã cống hiến con em, chồng, cha của mình cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, còn chưa được biết người thân của mình đã ngã xuống và nằm lại ở nơi đâu?
“Các liệt sĩ không một ai vô danh, không một ai bị lãng quên./ Họ vẫn sống trong ký ức của thân nhân, và đồng đội.”… và khi chiến tranh đã lùi xa gần 4 thập kỷ, những cuộc tìm kiếm để xoa dịu nỗi đau vẫn đang như bắt đầu.

Nhà báo Thu Uyên chia sẻ: “Hình ảnh chiếc chong chóng quay tròn được chọn làm biểu tượng của chương trình khi tình cờ nghe được tâm sự xúc động của một người cựu chiến binh về những người đồng đội đã ngã xuống, rằng những liệt sĩ ấy nào có được biết đến tuổi thơ là gì đâu. Và chiếc chong chóng như gửi gắm khát vọng đưa họ trở về với ký ức của mình, nơi vòng xoay thời gian quay mãi mà không bao giờ có chiến tranh…”

Sự hấp dẫn của chương trình là ở sự cộng hưởng của những tấm lòng chân thành, của các thân nhân liệt sĩ, của khán giả và của chính những người làm chương trình cùng những người hỗ trợ, hợp tác với “Trở về từ ký ức”. Cộng hưởng những tấm lòng, cộng hưởng những trái tim, cộng hưởng những hành động, cộng hưởng những sẻ chia… như một biết ơn và tri ân của những thế hệ sau đối với biết bao liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tôi tin là các anh linh của liệt sĩ vẫn tồn tại!

Vượt qua khuôn khổ một chương trình truyền hình, “Trở về từ ký ức” đang khơi dậy tình yêu nước nồng nàn trong lòng giới trẻ, là sự cộng hưởng từ trái tim đến trái tim. Nhà báo Thu Uyên, chia sẻ những bước đi khó khăn để có được những cuộc “Trở về ký ức”…


+ Để tìm lại tên cho liệt sĩ, đảm bảo việc thực người thực thông tin thực, chương trình đã phải làm những công việc gì?

- Ký ức! Ký ức của những người tham gia trận chiến đó, đồng đội và nhân chứng là quan trọng nhất. Hiếm có ai hy sinh một cách độc lập, thường là các chú hy sinh trong đội ngũ, chắc chắn có người chứng kiến, đã chứng kiến thì họ sẽ nhớ. Nên thông tin từ đồng đội là quan trọng nhất. Sau đó là các nhân chứng, cô giao liên chẳng hạn, hay người dân làng đó… đều rất quan trọng. Sau đó kết nối với đơn vị để có thông tin cuối cùng. Sau đó đến các đội quy tập, cán bộ lao động thương binh xã hội nếu đã đưa vào nghĩa trang, rồi làm việc với ban quản lý nghĩa trang. Một mảng quan trọng là ký ức gia đình, có những người còn giữ được những bức thư của liệt sĩ, cho thấy đang chiến đấu ở đâu, ví dụ như con đang ở đỉnh Trường Sơn hay đang ở làng nọ, làng kia…

+ Quá nhiều việc phải làm. Liệu công việc này có quá sức với một chương trình truyền hình không?

- Chương trình chỉ là cái bề nổi ở trên thôi. Những gì làm được còn nhiều hơn thế rất nhiều, nhưng ngoài những trường hợp đã tìm được thì vẫn còn khoảng hơn 500 nghìn liệt sĩ khuyết danh. Nó cần nhiều người cùng hỗ trợ. Nếu mình nhìn vào, thì kể cả con số 200 người đã “trả lại tên” thì cũng là quá muối bỏ bể, đời mình có đủ không? Nói thật là tôi cũng chỉ định dành 5 năm để làm việc này. Sau 5 năm nữa, mẹ không còn, mà các anh chị cũng đã già. Hơn nữa, vết thương phải để khép miệng, cái nào còn làm được thì làm, bắt đầu từ những việc nhỏ, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình có tham vọng quá không? Mà nói thật, cả xã hội mới là quan trọng, chứ riêng gì chương trình này đâu. Chương trình chỉ là một cánh tay của Đảng và Nhà nước, như là những người thiện nguyện thôi.

+ Cá nhân chị có tin là có anh linh không?

- Cá nhân tôi tin là các anh linh của liệt sĩ vẫn tồn tại đâu đó, nếu họ không tồn tại ở đâu, thì họ tồn tại trong trí nhớ, trong ký ức, họ không mất đi, họ luôn sống trong lòng người thân và đồng đội. Và người có thể tái hiện lại câu chuyện ấy không ai bằng các cựu chiến binh, những đồng đội của họ. Chương trình cố gắng tái hiện lại những khoảnh khắc họ đã sống, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì người thân của mình. Rất nhiều thân nhân không hề biết em, anh, con của mình đã làm gì sau khi rời nhà, chỉ biết là đi rồi không về nữa, bây giờ họ đã biết, những giây phút cuối cùng con em mình đã sống như thế nào. Đó là một miền ký ức đẹp đẽ không chút tỳ vết.

An Huy
Theo congluan.vn
Vũ Quang

Thư viện