Đặc trưng Báo chí truyền hình: Nhà báo truyền hình ( Bài 1) | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryChia sẻ

Đặc trưng Báo chí truyền hình: Nhà báo truyền hình ( Bài 1)

Nhà báo, Thạc sĩ Vũ Quang

Phó giám đốc Trung tâm đào tạo- VTV

 

 

Điều đầu tiên chúng ta cần nhận thấy là Điện ảnh là cội nguồn trực tiếp của truyền hình.Điện ảnh bắt đầu từ việc ghi lại những hình ảnh của chính cuộc sống. Điện ảnh dùng ngôn ngữ của hình ảnh động, kết hợp với lời, âm nhạc và tiếng động. Đó chính là ngôn ngữ của các hình tượng nghe nhìn.

Hiển nhiên Điện ảnh là một nghệ thuật tổng hợp, chứa đựng những phẩm chất của văn học, nghệ thuật tạo hình, sân khấu cũng như âm nhạc.

Cũng giống như Điện ảnh, Truyền hình có khả năng phản ánh hiện thực một cách chân thực trên màn ảnh nhờ những hình ảnh trên thị giác luôn chuyển động kết hợp với âm thanh.

Cơ sở ngôn ngữ của điện ảnh và truyền hình là một bởi lẽ trước mắt công chúng đều là màn ảnh.

Sự gần gũi về nguồn gốc của truyền hình với các phương tiện truyền thông và các loại hình nghệ thuật là khá rõ ràng: Đó là đối thoại, hành động, nghệ thuật diễn xuất. Truyền hình vay mượn từ điện ảnh màn hình và các phương tiện biểu hiện thị giác. Truyền hình còn vay mượn từ phát thanh tính rộng khắp và tính đồng thời ( tính trực tiếp).

Báo in, phát thanh còn chia sẻ với Truyền hình chức năng xã hội của mình.

Nhà báo truyền hình là ai?

Trước hết chúng ta bắt đầu từ một khái niệm chung nhất về truyền hình.

Báo chí truyền hình đó là sự tổng hợp các yếu tố chính trị, nghệ thuật trên cơ sở kỹ thuật.

 Các chương trình truyền hình bao giờ cũng là một sản phẩm của một tập thể sáng tạo và trả lời cho những vấn đề chính trị đã được xác định, thông qua những yêu cầu về kỹ thuật và nghệ thuật.

Hoạt động của nhà báo truyền hình rất quen thuộc với công chúng. Cùng với camera, các nhà báo truyền hình thường xuất hiện ở nơi xảy ra các sự kiện quan trọng, thú vị mà xã hội quan tâm. Họ đưa ra những câu hỏi cho những người đối thoại, giới thiệu đại diện tham gia chương trình, đồng thời điều phối những hành động tương hỗ theo dư luận xã hội, dựa trên khối óc, con tim công chúng của mình.

Sự đóng góp của mỗi phóng viên và người quay phim cùng các thành viên trong êkip vào một chương trình truyền hình có thể so sánh như những mảnh gốm sứ nhiều màu sắc trong bức tranh toàn cảnh lung linh, đa tạp của truyền hình giữa một thế giới đầy biến động.

Tính chân thực trong bức tranh truyền thông đại chúng được đưa ra bởi những người đương  thời  nhưng phụ thuộc vào trình độ nghề nghiệp, quan niệm đạo đức và cả nhận thức về vai trò của người làm truyền hình trong xã hội, dân tộc, quốc gia và nhân loại.

Công việc của nhà báo truyền hình luôn luôn chứa đựng các mâu thuẫn.

Một mặt anh ta phải là tác giả của những cốt chuyện trong các chương trình truyền hình. Mặt khác anh ta phải liên tục lặp lại công việc nhàm chán là đến trường quay từ ngày này sang ngày khác, đi đến mọi ngóc ngách, tìm hiểu những thân phận và những nguyên tắc nghề nghiệp trong khi sự đòi hỏi thưởng thức ngày càng cao và đa dạng của công chúng truyền hình.

Nhà báo nói chung và nhà báo truyền hình nói riêng luôn có một sự phát hiện đặc biệt bằng kiến thức tổng hợp và khả năng quan sát. Họ “Phát hiện cái bất thường trong một sự việc, nhân vật, sự kiện bình thường”.

 Những “lát cắt” về cuộc sống thể hiện tài năng của nhà báo trong việc tìm kiếm đề tài, xác định trọng tâm của của câu chuyện bằng hình ảnh.

Hình ảnh trong tác phẩm truyền hình trả lời câu hỏi Cái gì? Còn lời bình trả lời câu hỏi tại sao?

Các nhà báo truyền hình rất thấm thía khái niệm lời bình trong tác phẩm truyền hình “ Là một bài văn không hoàn chỉnh có những lỗ hổng được lấp đầy bằng hình ảnh và âm thanh”.

Trọng tâm của câu chuyện mà nhà báo truyền hình cần chú ý thể hiện qua các câu hỏi: Ai (Who)? Làm cái gì ( What)?  Tại sao ( Why)?

Nhà báo cũng cần xác định chính xác tiêu chí của một tác phẩm truyền hình tốt. Đó là các tiêu chí  sau:

Thông tin có phong phú, đa chiều;  Có phù hợp vơí đối tượng thông tin; Có gần gũi và hấp dẫn công chúng không; Có sự phân tích sâu không?  Có tính thời sự không? Thời điểm phát sóng có phù hợp không? Kết cấu tác phẩm, hình thức thể hiện: Thể hiện của MC, Có độc đáo, hấp dẫn không?  Hình hiệu, đồ hoạ.

Để tìm hiểu những đặc trưng của truyền hình chúng ta cung nhau tìm hiểu những đặc điểm giống nhau và những khác biệt của truyền hình với các loại hình báo chí và các loại hình nghệ thuật của nhân loại trong bài thứ hai ” Sự khác biệt của truyền hình với các loại hình báo chí và nghệ thuật”.

http://daotao.vtv.vn/su-khac-biet-cua-truyen-hinh-voi-cac-loai-hinh-bao-chi-va-nghe-thuat-bai-2/

( Còn tiếp)

Thư viện