Đặc trưng Báo chí truyền hình – Tính rộng khắp ( Bài 3) | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryChia sẻ

Đặc trưng Báo chí truyền hình – Tính rộng khắp ( Bài 3)

Nhà báo, Thạc sĩ Vũ Quang

Phó giám đốc Trung tâm đào tạo- VTV

 

Truyền hình có khả năng lôi cuốn những tầng lớp dân cư đông đảo nhất. Khả năng này của truyền hình được lý giải bằng đặc tính vật lý bẩm sinh của nó, xác định đặc trưng của truyền hình như một phương tiện sáng tạo và trao đổi thông tin.

* Tính Rộng khắp ( khắp nơi)

Thứ nhất, khi nói về truyền hình thì đó là khả năng dao động sóng điện từ, chuyển tải tín hiệu truyền hình, được tiếp nhận bởi máy thu hình, có thể xuyên thấu một điểm không gian bất kỳ.

Chúng ta gọi là tính rộng khắp của truyền hình.Ở đây có sự tương đồng với điện ảnh là tính quần chúng hay tính quảng bá sâu rộng trong toàn xã hội và vượt ra khỏi biên giới của từng quốc gia.

Truyền hình ra đời nhờ kế thừa những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật điện ảnh. Đó là những đặc trưng cơ bản nhất: Tính quần chúng, Tính tổng hợp và Tính Phức hợp. Chính xác hơn truyền hình ra đời nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật, công nghệ và việc kế thừa đặc trưng và ngôn ngữ của  nghệ thuật điện ảnh và báo chí.

 Chỉ tính riêng ở Việt Nam, trong những năm qua ngành truyền hình đã có bước phát triển nhanh chóng về số lượng. Hiện nay mỗi tỉnh thành trong cả nước đều có đài phát thanh truyền hình, như vậy chúng ta đang có 63 đài phát thanh- truyền hình cấp tỉnh, thành phố ( nhiều đài có hơn một kênh phát sóng). Riêng đài truyền hình Việt Nam với hệ thống 5 đài trải dài từ Bắc vào Nam: Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần thơ.

 Do xu hướng phát triển của các tập đoàn báo chí nên các loại hình như báo viết, báo ảnh, phát thanh, truyền hình, báo điện tử đã cùng xuất hiện ngay trong một cơ quan báo chí. Báo Thanh Niên, báo Tuổi trẻ,… là những mô hình như thế.

Xu hướng xã hội hóa đã tạo ra một số đài và kênh truyền hình mới như đài truyền hình kỹ thuật số VTC, VOV, kênh truyền hình O2TV, VITTV…với sự góp mặt của các tổ chức, các tập đoàn kinh tế. Năm 2010 chúng ta lại có các kênh truyền hình của Thông tấn xã Việt Nam, đài truyền hình AVG thuộc tập đoàn kinh tế Vincom, kênh truyền hình An ninh, kênh truyền hình thể thao của báo Thể thao Việt Nam..

Người dân ở những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay có thể được xem khoảng từ tám mươi đến cả trăm kênh truyền hình quốc tế và trong nước qua hệ thống truyền hình cáp.

Đó là một điều tốt lành cho công chúng, cho xã hội nhưng lại là sức ép quá lớn cho những người làm truyền hình trong việc nâng cao chất lượng chương trình.

Các đài truyền hình luôn chứa đựng trong mình chức năng của một cơ quan báo chí:Ngoài chức năng tuyên truyền cổ động, giáo dục và tổ chức phong trào còn có chức năng cung cấp thông tin, định hướng dư luận, giải trí…

Thực tiễn của truyền hình Việt Nam cho thấy chất “Tân văn” hay nói cách khác là chất “Báo chí” luôn đậm đặc, chất “nghệ thuật” chỉ giữ hàng thứ yếu trong các kênh và chương trình truyền hình.

Chúng ta hãy cùng điểm qua những thể loại truyền hình cơ bản, đó là tin tức, phóng sự, phỏng vấn, phim tài liệu, talk show, gameshow, phim truyền hình… Các thể loại của báo chí nói chung và truyền hình nói riêng đều có một yêu cầu nghiêm ngặt là phản ánh hiện thực khách quan, tôn trọng sự thật. Nói khác đi đó là những phim không hư cấu.

Vì thế công việc của những người làm truyền hình luôn gắn với các sự kiện, các vấn đề mà xã hội quan tâm. Nhạy bén phát hiện ra những đề tài, tìm chủ đề, thực hiện tác phẩm mang đến cho công chúng những sản phẩm có giá trị mang theo hơi thở cuộc sống và phản ánh tiếng nói của nhân dân là công việc của những nhà báo nói chung và những người làm truyền hình nói riêng.

Khát vọng khám phá những gì đang diễn ra trong cuộc sống và truyền đạt thông tin đến công chúng một cách nhanh chóng là một đức tính của nhà báo truyền hình;Hơn thế một nhà báo truyền hình cần có nhận thức sâu sắc, toàn diện về các sự kiện diễn ra trong nước và quốc tế; Nghi ngờ lành mạnh cũng là một yêu cầu nữa của người làm truyền hình.

Khi cần đưa ra một quan điểm chính trị người làm truyền hình chuyên nghiệp luôn phải trung thực và khách quan nhưng phải đảm bảo lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.  Đó chính là yêu cầu khách quan của nghề nghiệp.

Tuy nhiên cũng phải khẳng định những kiến thức về điện ảnh là nền tảng cơ bản giúp những người làm truyền hình sáng tạo ra những tác phẩm mang đặc thù riêng mà không một loại hình báo chí khác có được.

Như vậy kiến thức về điện ảnh và kiến thức về báo chí là nền tảng cơ bản cho những người làm truyền hình.

Sự thiếu hụt bất cứ kiến thức nào cũng đem lại những khó khăn trong tác nghiệp của nhà báo truyền hình.

Nói cách khác người làm truyền hình cần có trong mình phẩm chất một nhà báo và phẩm chất của một người làm nghệ thuật.

 Lựa chọn thể loại cho từng đề tài:

+ Đề tài cho tin tức.

+ Đề tài cho Phóng sự ngắn.

-Tính tiên quyết của phim thời sự và phim tài liệu là “ Người thật việc thật”.

- Thời sự có thời sự trực tiếp và thời sự gián tiếp. Đôi khi chúng ta phải lấy sự thực gián tiếp thay cho thời sự trực tiếp.

- Phim thời sự là một bản tin bằng hình ảnh, phản ánh sự thật khách quan thông qua chủ quan của tác giả từ cách chọn chi tiết, cỡ cảnh, góc máy, động tác máy,dựng phim, lời bình.

- Sức mạnh của phim thời sự thể hiện ở tính kịp thời. Sức mạnh của phim thời sự không chỉ ở tính chân thực mà còn ở tính dự báo. Bằng những chi tiết của công thức

5W và 1H,  phim thời sự mang đến cho người xem “ Hiện thực khách quan” thông qua tư duy chủ quan của tác giả.

Trong phim thời sự tác giả có quyền xuất hiện và bình luận dựa trên sự thật.

+ Đề tài cho toạ đàm

+ Đề tài cho phim tài liệu.

 Nhiệm vụ của phim tài liệu là nhận thức và tư duy về những vấn đề của cuộc sống xuất phát từ hình ảnh có thật. Trong phim tài liệu, sự kiện được nâng lên tầm khái quát nhờ tạo dựng hình tượng nghệ thuật. Phim tài liệu có nhiệm vụ phát hiện bản chất của hiện thực.

Sức mạnh của hình tượng nghệ thuật chính là những chi tiết cộng những chi tiết tạo ra sức mạnh của hình ảnh, tạo nên ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ.

Phim tài liệu nghệ thuật dùng hình tượng nghệ thuật theo cách diễn tả của mình, thuyết phục người xem, kéo người xem tư duy chủ quan của tác giả. Trong phim Hồ Chí Minh chân dung một con người, tác giả viết: “ Một con tàu rời bến, một con chim lìa đàn, một con người rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.”…” Bác Hồ suốt đời trồng cây để cho người Việt Nam hái quả”

Một số kỹ năng viết đề cương kịch bản:

Kịch bản là một văn bản phác thảo những yếu tố về âm thanh, hành động, hình ảnh, ngôn ngữ cần thiết để kể câu chuyện.

+ Kết cấu : theo thời gian, theo sự kiện, “Rắn ngậm đuôi”, “Tam giác ngược”…

3 kiểu kết cấu chương trình:

+ Giới thiệu( giải thích lý do lựa chọn chủ đề), phần thân bài( Tìm hiểu, phân tích cân nhắc) Phần kết( phần đánh giá cuối cùng và chỉ ra các luận điểm hoặc bác bỏ)

+Trình bày-phát triển-thay đổi- kết luận(Tính trần thuật)

+ Trình bày- phát triển- đỉnh điểm( tốc độ nhanh)

Nguyên lý trục:

-      Trục thời gian: thời gian ấn định của một sự kiện từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

-      Trục không gian: cần so sánh giữa hai sự kiện dựa trên những số liệu, chứng cứ đã có.

-      Trục con người: Đó là cuộc sống của nhân vật

-      Trục lịch sử: ghi lại những những khó khăn thử thách của sự kiện.

-      Trục kinh tế: Chi phí của sự kiện, những tác động tương lai đối với nền kinh tế và xã hội

Cần có phác thảo kịch bản vì bộ phim là một sản phẩm mang tính hợp tác cao độ. Đạo diễn, quay phim, diễn viên sẽ dựa vào những phác thảo của bạn để chuyển câu chuyện theo cách của họ. Vì vậy bạn phải viết kịch bản một cách có hình ảnh, viết những gì mà khán giả nghe thấy, nhìn thấy.

Kịch bản phân cảnh (Shooting scripts): Khi kịch bản của bạn được đưa vào sản xuất nó thường phải viết đi viết lại nhiều lần. Trong kịch bản sản xuất tất cả các cảnh quay, góc quay trong kịch bản phải được đánh số. Mỗi cảnh, mỗi góc quay đều bị cắt thành những phần nhỏ. Giám đốc sản xuất phim có thể thay đổi thứ tự cảnh quay để tận dụng hiệu quả sân khấu, diễn viên, địa điểm.

Phim phải có xung đột, trở ngại được thể hiện dưới dạng vật chất hoặc tinh thần. Nhân vật chính thường có xung đột nội tâm những thứ thuộc về tâm trí, tinh thần.

( Còn tiếp)

Thư viện