” Giấc mơ Hà Nội” cho chúng tôi rất nhiều bài học | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryChia sẻ

” Giấc mơ Hà Nội” cho chúng tôi rất nhiều bài học

Nhà báo Vũ Quang: Xin trân trọng giới thiệu bài viết của nhà báo Đoàn Thị Anh Đào- đài phát thanh truyền hình Nghệ An về cách làm phim tài liệu, góc nhìn về bộ phim ” Giấc mơ Hà Nội” của đạo diễn Tom Weilinger.      

 vu quang ftl 14

                                                                             Tác giả Đoàn Thị Anh Đào thứ hai từ bên phải ảnh

Giấc mơ Hà Nội là một bộ phim tài liệu của đạo diễn Tom Weidlinger, thực hiện vào thời điểm Việt Nam và Mỹ bắt đầu quá trình bình thường hoá quan hệ. Câu chuyện kể về sự hợp tác giữa các nghệ sỹ Việt Nam và Mỹ để cùng dàn dựng vở hài kịch nổi tiếng của Shakespear, vở Giấc mộng đêm hè.

Về tên phim: Giấc mơ Hà Nội là một tên hay, thể  được hàm ý của những người làm phim về mong ước hàn gắn vết thương chiến tranh giữa hai dân tộc, và hơn thế, là khao khát hòa hợp, hiểu và chấp nhận lẫn nhau giữa hai nền văn hóa.  Giấc mơ Hà Nội cũng là một cái tên rất gợi cảm xúc, suy ngẫm cho khán  cả khi bắt đầu xem và sau khi đã xem phim.

Về kết cấu của phim: Phim có trường đoạn mở đầu ấn tượng bằng hình ảnh rối nước, âm nhạc truyền thống của Việt Nam, đến các âm thanh, tiếng động, hình ảnh các nghệ sỹ trước buổi biểu diễn đầu tiên. Tất cả đều rất ấn tượng và gợi sự tò mò cho khán giả. Như vậy đây là một trường đoạn thành công.

Sau đó, chuyện phim chủ yếu được dẫn dắt theo thứ tự thời gian, từ khi những người nghệ sỹ Mỹ sang Việt Nam, làm quen, tập luyện cùng nghệ sỹ Việt Nam, trải qua những xung đột, mâu thuẫn, cãi vã để cuối cùng tiến đến buổi công diễn đầu tiên rất thành công.

Mạch chuyện đó được lồng ghép rất khéo léo với mạch diễn biến của vở kịch Giấc mộng đêm hè. Đây là cách làm rất hay, rất sáng tạo. Nó vừa thể hiện tay nghề của các đạo diễn, lại vừa giúp khán giả, những người không biết về vở Giấc mộng đêm hè có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn ý nghĩa của bộ phim Giấc mơ Hà Nội.

Về nhân vật: Tác phẩm có rất nhiều nhân vật. Đây là 1 bài toán khó với các đạo diễn, làm sao để nhiều nhân vật cùng kể chuyện mà không làm câu chuyện trở nên rối rắm và lạc đề. Các nhà làm phim Mỹ đã rất thành công trong việc này, họ có rất nhiều nhân vật nhưng chuyện phim vẫn rất mạch lạc, và hơn thế, trở nên rất phong phú.

Các nhân vật đều được đặc tả cảm xúc bằng các hình ảnh cận cảnh. Chính cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật trong phim đã khắc hoạ nên tính cách, hình ảnh của họ.

Các đạo diễn Mỹ đã khai thác rất tốt cảm xúc của nhân vật, bằng cách đặt các nhân vật nói những điều đối lập ở bên cạnh nhau. Điều này đã làm nên kịch tính và mâu thuẫn của câu chuyện, thu hút khán giả tiếp tục xem phim.

Về hình ảnh: Phim sử dụng nhiều hình ảnh cận cảnh, đặc tả, và các hình ảnh này đã cho thấy hiệu quả rất cao trong thể hiện cảm xúc, suy nghĩ, tính cách của các nhân vật. Các khuôn hình phỏng vấn đẹp. Đặc biệt, các chuyển cảnh rất tốt, êm ái và hợp lý, không gây sốc cho người xem. Các tác giả chuyển từ bối cảnh trên sân khấu về sàn tập rất mềm mại, bằng cách sử dụng cùng 1 cảnh diễn xuất.

Về âm thanh: Thứ nhất, tiếng động hiện trường trong phim được thu âm và sử dụng hợp lý, tạo hiệu quả về một câu chuyện sống động đang diễn ra chân thực nhất trên phim, không hề có sự dàn dựng.

Thứ hai, âm nhạc trong phim phong phú, chủ yếu sử dụng chất liệu nhạc dân tộc Việt Nam. Đây có lẽ là thông điệp ngầm của các nhà làm phim Mỹ, thể hiện sự tôn trọng của họ đối với văn hoá Việt Nam. Không chỉ các nghệ sỹ Mỹ đang diễn kịch vì sự hàn gắn, hoà hợp mà chính các nhà làm phim cũng đang thể hiện mong ước hàn gắn và hoà hợp thông qua cách làm phim của họ.

Về lời bình: Chuyện phim được kết nối bằng lời bình, tuy nhiên cái hay ở đây là lời bình rất tiết chế, mang tính dẫn dắt và kết nối, còn chính lời nói của các nhân vật mới làm nên nội dung trọng điểm, làm nên những mâu thuẫn và kịch tính rất hấp dẫn của phim. Lời bình không mang tính bình luận, thể hiện góc nhìn của các nhà làm phim muốn đứng ngoài cuộc, để cho câu chuyện tự diễn tiến một cách tự nhiên nhất.

Nhìn một cách tổng quan, đây là một bộ phim hay. Các tác giả dẫn dắt người xem đi qua hơn 100 phút mà vẫn cảm thấy hấp dẫn và xúc động. Cách làm phim của họ đem lại cho chúng tôi rất nhiều bài học.

 Đoàn Thị Anh Đào – Đài PTTH Nghệ An

 

 

 

Thư viện