“Giấc mơ Hà Nội” – Giấc mơ về sự hòa hợp của người Mỹ và người Việt | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryChia sẻ

“Giấc mơ Hà Nội” – Giấc mơ về sự hòa hợp của người Mỹ và người Việt

Nhà báo Vũ Quang: Thật bất ngờ với tôi với tư cách là một giảng viên của khóa học phim tài liệu là góc nhìn cùng cá tính của các đồng nghiệp. Nếu chúng ta dành cho học viên một khoảng trống cho sự sáng tạo bạn sẽ nhận được món quà từ “trên trời rơi xuống”. Xin giới thiệu một bài bình luận về bộ phim ” Giấc mơ Hà Nội.

Tuyết Mai

Nhà báo Tuyết Mai thứ hai từ phải sang trong ảnh

Điều cảm nhận đầu tiên khi xem “Giấc mơ Hà Nội” là bộ phim đã truyền tải được một chủ đề lớn, một thông điệp lớn về hành trình tìm kiếm sự hòa hợp giữa hai dân tộc vốn có đến hơn 2 thập kỷ đối đầu và gây ra nhiều nỗi đau trong quá khứ.

Bộ phim thực hiện vào năm 2000, khi Mỹ và Việt Nam bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho quá trình bình thường hóa quan hệ. Đây cũng là thời điểm mà tổng thống Bill Clinton lần đầu tiên thăm Việt Nam sau 25 năm kết thúc chiến tranh. Do vậy mà bộ phim không chỉ có tính thời điểm rất cao mà còn mang tầm chính trị. Không chỉ người Mỹ, chính phủ Mỹ mà cả người Việt và chính phủ Việt Nam đều sẽ chú ý đến bộ phim này.

Vào những năm 2000, việc bình thường hóa quan hệ Mỹ – Việt được hình dung là sẽ có rất nhiều khó khăn và rào cản thậm chí là nhạy cảm. Cái giỏi của đạo diễn là đã lựa chọn chất liệu và cách kể chuyện rất tinh tế. Đó là thông qua nghệ thuật, bởi nghệ thuật thì không có rào cản, không có ranh giới. Một vở kịch nổi tiếng của thiên tài Shakespeare được trình diễn bởi cả người Mỹ và người Việt – một cái bắt tay đầu tiên để tìm kiếm sự hòa hợp.

Khán giả bị cuốn đi bởi hàng loạt những mâu thuẫn được đặt ra cho các nhân vật. Những mâu thuẫn được bắt nguồn từ sự không hiểu nhau, không hiểu cách làm việc và cả sự khác biệt về văn hóa. Người xem hồi hộp và chờ đợi đôi khi có cả sự mong muốn những khó khăn được giải quyết để vở kịch được trình diễn thành công. Có những trường đoạn mâu thuẫn bị đẩy lên căng thẳng, nhưng lại được tiết chế bằng những chi tiết hài hước. Cứ thế, 101 phút xem phim nhưng khán giả không thấy chán, không thấy dài mà khoảng thời gian đó đủ để tích trữ cảm xúc sau đó thì vỡ òa ở cuối phim. Có lẽ đạo diễn đã có những tính toán khá kỹ lưỡng về mặt cảm xúc khi xây dựng mạch kể cho bộ phim này.

Với lối kể chuyện song song, người xem tiếp nhận được câu chuyện ở sân khấu và cả câu chuyện sau cánh gà một cách rõ ràng không lẫn lộn. Đôi khi câu chuyện ở sân khấu trở thành một chi tiết để cởi mở thắt nút trong những tình huống căng thẳng ở hậu trường.

Về hình ảnh: Hình ảnh của phim tốt nhất là ở những trường đoạn có mâu thuẫn, có xung đột giữa các nhân vật. Ánh mắt, gương mặt căng thẳng, sự giận dữ, hành động…được đặc tả tốt đến mức người xem có thể cảm nhận được những cung bậc cảm xúc đó, cảm nhận được tâm trạng của nhân vật tại thời điểm xảy ra câu chuyện.

Cá tính của từng nhân vật được lột tả khá tốt. Tôi đặc biệt bị ấn tượng bởi nhân vật đạo diễn Doãn Hoàng Giang, nhà sản xuất Đỗ Doãn Châu và biên kịch người Mỹ. Họ thể hiện cá tính hoàn toàn tự nhiên và đầy cảm xúc. Cách khai thác nhân vật có sự tính toán kỹ lưỡng để mỗi người tự kể lên câu chyện của họ.

Âm nhạc trong phim được sử dụng khá cầu kỳ. Tôi đã nổi da gà với đoạn nhạc bài Quốc tế ca được sử dụng khi giới thiệu về Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Nó cho thấy sự hiểu biết về lịch sử Việt Nam của một đạo diễn người Mỹ. Một đoạn nhạc  làm cho người xem thoát ra khỏi bối cảnh trước đó để bắt đầu theo dõi câu chuyện diễn ra ở địa điểm mới. Tuy nhiên có một vài chỗ đạo diễn sử dụng nhạc mang  âm hưởng Tây Nguyên, hay tiếng khèn của người Mông, nó không ăn nhập với bối cảnh và cả câu chuyện…Đây là điều duy nhất tôi muốn được hỏi đạo diễn nếu có cơ hội tiếp xúc.

Nhìn chung, “Giấc mơ Hà Nội” là một bộ phim thành công. Những hình ảnh ở cuối phim khiến cho người xem phải trào nước mắt. Nó hóa giải tất cả mâu thuẫn trong phim, người ta quên đi những điều căng thẳng trong toàn bộ câu chuyện. Cái nhìn thấy rõ nhất là những nhân vật họ đã vượt qua được mâu thuẫn để thấu hiểu lẫn nhau, họ dành tình cảm cho nhau thực sự. Họ khóc khi phải nói lời chia tay mặc dù trước đó đã có những tranh cãi nảy lửa. Đặt trong bối cảnh của những năm 2000, bộ phim cho người ta thấy rằng: Muốn tìm kiếm được sự hòa hợp thì cần đến không chỉ sự nỗ lực mà còn phải kiên trì. Cái sau cùng nhận được chính là tình cảm và sự thấu hiểu như những người bạn thật sự. Một thông điệp dành cho cả người Mỹ và người Việt.

 

 

Cáp Thị Tuyết Mai – VTC1

 

 

Thư viện