“Giấc mơ Hà nội” những cảm nhận từ Hà Giang | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryChia sẻ

“Giấc mơ Hà nội” những cảm nhận từ Hà Giang

 Nhà báo Vũ Quang: Xin giới thiệu bài viết của hai đạo diễn Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Hồng Hà của đài phát thanh- truyền hình Hà giang về phim tài liệu ” Giấc mơ Hà Nội”.

Nhà báo Nguyễn Văn Phước ( Ngoài cùng bên phải ảnh)

Nhà báo Nguyễn Văn Phước ( Ngoài cùng bên phải ảnh)

Qua hơn 1 giờ 41 phút xem bộ phim tài liệu Giất mơ Hà Nội do đạo diễn người Mỹ Tom Weidtinger sản xuất năm 2000. Bộ phim kể về những nỗ lực của những người nghệ sỹ Mỹ và nghệ sỹ Việt Nam cùng nhau phối hợp để thực hiện một vở kịch  Giất Mộng Đêm Hè  của Shakespeare. Đây là lần đầu tiền giữa hai nhà hát kịch Việt Nam và Mỹ phối hợp  sau 25 năm cuộc chiến tranh giữa hai nước chấm dức.

          Đây là một bộ phim rất ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết, tạo nên một cầu nối giữa hai dân tộc  từng là kẻ thù của nhau trong quá khứ. Tưởng chừng đây là một cuộc hợp tác thuận lợi, nhưng qua 1 giờ 41 phút của phim đã phản ảnh lại sự mâu thuẩn giữa nhà nhà sản xuất Mỹ và Việt Nam; giữa hai đạo diễn với nhau và các diễn viên. Trong phim nói lên sự khác biệt giữa hai đất nước về văn hóa, ngôn ngữ nên đó là những nguyên nhân dẫn đến các mâu thuẩn trong phim. Đạo diễn người Mỹ đã rất thành công, nắm bắt được các vấn đề máu chốt của diễn biến câu chuyện của phim, đã kể lại một câu chuyện quá xuất sắc bằng những lời kể của nhân vật . Từ những mâu thuẩn trong phim đã làm nên một câu chuyện tưởng chừng rất đơn giản những đạo diễn người Mỹ đã làm nên một câu chuyện đầy kịch tính và cuốn hút người xem.

          Với một không gian hẹp chỉ có ở trong nhà Hát, với những cảnh tập luyện rất đổi bình thường những qua cách đạo diễn, quay phim bằng những cú máy dài, động tác máy nhanh bắt được cái hồn của diên viên và những cuộc phỏng vấn bằng các khuôn hình cần rất đẹp thể hiện được cái hồn của nhân vật nên phim làm cuốn hút người xem.

Hình ảnh trong phim  chủ yếu sử dụng nhiều cụm cảnh hẹp, tiết tấu nhanh, và cách sắp xếp, dàng dựng của phim luôn sen lẫn giữa sân khấu và tập luyện nên làm người xem dể hiểu. Đặt biệt trong phim có nhiều hình ảnh có nhiều chủ đích của đạo diễn như những cảnh đảo máy ngoài phố, cảnh toàn những con phố hiện rỏ năm 2000 qua các biển quảng cáo. Cảnh diễn viên người Mỹ đang vẻ dỡ tháp Rùa, hay cảnh lia con đường nhộn nhịp của Hà Nội. Các nhân vật trong phim rất cá tính, thể hiện một cách rất hồn nhiên trước ống kính, với những mâu thuẫn quá thật giữa diễn viên hai nước nên các cảnh quay cũng rất đẹp, thể hiện được sự chân thật.

Đặc biệt phim sử dụng rất nhiều cảnh cận đối với những người Mỹ vì người Mỹ thể hiện được cái hồn trên khuôn mặt. Còn đối với các diễn viên , đạo diễn người Việt Nam quay phim chỉ bắt những cở cảnh trung rộng vì người Việt không thể hiện cái hồn tốt trên khuôn mặt. 

Âm thanh trong phim sử dụng hợp lý, tiếng động hiện trường rất chân thật, lời bình ít. Phim chủ yếu sử dụng tiếng băng để kể lên câu chuyện

Ánh áng của phim rất khó nhận xét vì chất lượng phim đã gần 20 năm

Tóm lại: Phim Tài Liệu “ Giất Mơ Hà Nội” rất thành công, đã lấy được cảm xúc của người xem. Qua bộ phim người xem có thể hiểu được một quá trình lao động nghệ thuật hơn 3 tháng của các diễn viên Mỹ và diễn viên Việt Nam  rất vất vả, tưởng chừng như bỏ cuộc, nhưng bằng sự nhiệt huyết của của nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên đã đêm lại một vở kịch rất thành công tại Việt Nam. Kết phim là một trường đoạn chia tay đầy nước mắt của các diễn viên, đạo diễn. Trường đoạn này làm cho kháng giả cũng rời nước mắt, nước mắt của sự khổ nhọc để đến thành công.

Nguyễn Văn Phước – Đài PT-TH Hà Giang

Nhà báo Hồng Hà ( Ngoài cùng bên phải ảnh)

Nhà báo Nguyễn Hồng Hà ( Ngoài cùng bên phải ảnh)

 

          Bộ phim tài liệu “Giấc mơ Hà Nội” diễn ra trong bối cảnh chính trị Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton sang thăm Việt Nam vào năm 1995, với mong muốn bình thường hóa quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ.

          Chất liệu của bộ phim tài liệu này chính là sự kiện 2 đoàn kịch Việt Nam- Hoa Kỳ cùng nhau diễn xuất vở kịch “Giấc mộng đêm Hè” của William Shakespeare tại Hà Nội. Sự thành công của vở kịch cũng là thành công của 2 nước trên lĩnh vực văn hóa.

          Khi theo dõi bộ phim này phải khẳng định đây là một bộ phim tài liệu rất hay, phong cách làm phim hiện đại, câu hỏi đặt ra cho tôi là: Tại sao đạo diễn người Mỹ lại có thể đoán trước những xung đột giữa 2 đoàn kịch để có những chất liệu tuyệt vời như thế? Sự xung đột giữa 2 đoàn kịch là sự xung đột giữa 2 nền văn hóa. Theo dõi tưởng rằng bộ phim này không có kịch bản nhưng có lẽ kịch bản được viết theo hàng ngày khi xảy ra những xung đột của 2 đoàn kịch. Nó là sợi dây xuyên suốt bộ phim. Tất cả các câu hỏi phỏng vấn nhân vật đều có chủ đích rõ ràng khi mỗi xung đột xảy ra, và tất cả các nhân vật đều bộc lộ hết những trạng thái tình cảm của mình theo một cách bản năng nhất. Để câu chuyện diễn ra tự nhiên đoàn làm phim đã lấy tiếng động hiện trường tất cả các buổi tập diễn viên và họ phỏng vấn ngay sau xuất hiện những xung đột giữa 2 đoàn kịch. Họ đã có sự chuẩn bị tổt nhất và phỏng vấn diễn viên trong lúc họ nghỉ ngơi. Các phỏng vấn đều được lấy cận nhân vật với mục đích lột tả hết những tâm trạng của diễn viên.

          Mở đầu bộ phim tài liệu “ Giấc mơ Hà Nội”, đạo diễn định hình cho khán giả hiểu về con người và văn hóa Việt Nam với những khung cảnh rất thường ngày của phố phường Hà Nội qua lăng kính của các diễn viên người Mỹ. Hiểu được công việc của các diễn viên qua các trích đoạn phỏng vấn. Câu chuyện được diễn ra theo trình tự thời gian qua quá trình hợp tác giữa 2 đoàn kịch với mục đích là cùng nhau biểu diễn vở kịch “Giấc mộng đêm Hè” tại Nhà hát lớn Hà Nội cho Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng khi tập luyện đã xảy ra một số mâu thuẫn về văn hóa, ngôn ngữ mà 2 đoàn kịch phải giải quyết. Tưởng chừng các xung đột đó được giải quyết bằng nụ hôn “thật” giữa chàng trai diễn viên người Mỹ và cô diễn viên người Việt. Trong khi cảnh này ở Việt Nam đều là mô phỏng. Phải chăng họ đã vượt qua những rào cản về văn hóa để cùng hợp tác thành công. Nhưng không, đây chỉ mở đầu cho những chuối xung đột kịch tính tiếp theo.

          Thật ấn tượng khi cảnh sân khấu và đời thường đều được đan xen một cách hợp lý. Mỗi xung đột ngoài đời thường giữa 2 đoàn kịch cũng được lồng ghép một cách có ý đồ trong vở kịch “Giấc mộng đêm Hè”. Phải chăng, đoàn làm phim đã đoán được những xung đột này thông qua vở kịch với cách sắp xếp các trường đoạn rất có ý đồ qua trình tự thời gian. Bên cạnh đó, họ cũng khéo léo lồng các hình ảnh rất đỗi đời thường của người dân Hà Nội với ý đồ muốn truyền tải cho người xem hiểu rằng vở kịch trên sân khấu cũng chính là cuộc sống đời thường. Những hình ảnh như phố phường Hà Nội quay đảo lộn ám chỉ cuộc sống văn hóa của người Việt quá hỗn độn. Hình ảnh cô diễn viên người Mỹ lột bỏ những thứ không cần thiết trên áo ngực cho thấy người Mỹ khá thực tế, không hình thức. Đó là sự khác biệt giữa 2 nền văn hóa.

          Nút thắt trong bộ phim này là cho tiết Tổng thống Hoa Kỳ không xem buổi biểu diễn của 2 đoàn. Tưởng rằng sự hợp tác này sẽ chấm dứt nhưng không nó vẫn tiếp tục với sự nỗ lực của các diễn viên và sự xung đột tiếp theo. Điều này chứng minh yếu tố chính trị không phải đặt lên hàng đầu mà cái bắt tay giữa 2 dân tộc mới là quan trọng thông qua sự phối hợp giữa 2 đoàn kịch. Đoàn làm phim đã rất có ý đồ khi lồng những phỏng vấn của ông phụ tá cho nhà sản xuất- bà Browning. Những câu thoại của nhân vật này là chất xúc tác giúp hóa giải các xung đột để buổi biểu diễn tiếp tục.

          Buổi biểu diễn được chuyển sang địa điểm Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô. Với người nước ngoài họ xác định rằng bán vé xem vở kịch trong ngày tổng duyệt để thu lợi nhuận là điều rất hiển nhiên. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành Văn hóa Việt Nam lại không đồng tình. Họ cho rằng khi chưa tổng duyệt thì không được bán vé. Đoàn kịch người Mỹ yêu cầu tổng duyệt vào ban ngày nhưng họ là quan chức nên chỉ tổng duyệt vào buổi tối. Đây là một sự đả kích thói quan liêu của hệ thống chính trị.

          Vượt qua tất cả buổi biểu diễn vở kịch “Giấc mộng đêm Hè” đã diễn ra thành công trong sự chào đón của khán giả cũng như sự phối hợp của các diễn viên 2 nước. Sau thành công của vở kịch, họ đã bỏ qua tất cả những xung đôt để năm tay nhau, ôm những cái ôm thật chặt với sự chân thành đầy xúc động của lời chia tay. Tôi cho rằng đến đây tất cả các mâu thuẫn mà khán giả chứng kiến trong phim đã được giải quyết với một thông điệp rõ ràng. Trong phim tài liệu “Giấc mơ Hà Nội” đạo diễn đã kể một câu chuyện rất có nghề cùng với sự kết hợp của bố cục hình ảnh và âm thanh, âm nhạc rất có ý đồ.      Đây là một bộ phim rất hay làm theo hình thức quan sát.

         

 Nguyễn Hồng Hà- Đài PT-TH Hà Giang

 

Thư viện