Hôn nhân Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ từng bị mẹ chồng phản đối | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryTác nghiệp

Hôn nhân Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ từng bị mẹ chồng phản đối

Từ chỗ phản đối, bà Khánh dần bằng lòng rồi thương mến Xuân Quỳnh vì tính tảo tần, chịu thương chịu khó.

Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ cùng con trai Quỳnh Thơ ra đi trong một tai nạn giao thông ngày 29/8/1988. Sau 30 năm, câu chuyện tình của họ vẫn lay động nhiều thế hệ. Theo NSƯT Lê Chức – một người bạn thân thiết của gia đình, Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ cảm mến đối phương bởi tính cách nhân hậu và hồn thơ đồng điệu. Khi ở bên nhau, họ thăng hoa, viết nên những áng thơ tình tuyệt tác. Xuân Quỳnh giãi bày trong Bàn tay em: “Bàn tay em, gia tài bé nhỏ/ Em trao anh cùng với cuộc đời em”. Lưu Quang Vũ viết trong Em: ”Dù sao cuộc đời đã dành em lại cho anh/ Điều mong ước đầu tiên điều ở lại sau cùng”. Thế nhưng trước khi đến với nhau, họ trải qua nhiều khó khăn, thử thách.

Hơn Lưu Quang Vũ sáu tuổi, từng có một đời chồng và con riêng, Xuân Quỳnh bị mẹ và chị gái Lưu Quang Vũ phản đối gay gắt. Họ cho rằng hai người là nghệ sĩ, đều trải qua “một lần đò”, sẽ khó đi đến kết cục tốt đẹp khi ở bên nhau. Bà Khánh quyết liệt phản đối và nói thẳng: “Tôi không bao giờ chấp nhận mối tình này”. Bố Lưu Quang Vũ – nhà viết kịch Lưu Quang Thuận – lại ủng hộ. Ông nhờ nhiều bạn bè như nhà văn Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thành Long đến thuyết phục bà xã. Dần dà, bà nguôi ngoai và đồng ý để hai con đến với nhau. 

Vợ chồng Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ. 

Vợ chồng Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ. 

Nhà viết kịch Ngọc Thụ kể ở cơ quan – Tạp chí Sân khấu, Lưu Quang Vũ chịu nhiều đàm tiếu vì kết hôn với đàn chị. Trước khi nên vợ chồng, Xuân Quỳnh là bạn thơ của ông Lưu Quang Thuận. Nữ sĩ gọi bố, mẹ Lưu Quang Vũ là “anh, chị” nên Quang Vũ từng có thời gọi vợ là “cô”. Bạn bè, đồng nghiệp nói ra nói vào khiến Lưu Quang Vũ ngại ngùng, khép mình hơn. Hai người lặng lẽ vượt qua điều tiếng, ở bên nhau hơn chục năm. 

Trong ký ức của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ, chị dâu là người tình cảm, biết trân trọng gia đình chồng. Về làm dâu một thời gian, nữ sĩ viết Mẹ của anh để cảm ơn ân tình của nhà chồng. Bà Khánh sau này thương con dâu vì tính tình đảm đang, tháo vát, luôn quán xuyến, chăm lo cho chồng con. Chỉ đến tối muộn, Xuân Quỳnh mới có thời gian sáng tác. 

“Trong thời gian dài, chị Quỳnh không bao giờ ăn cơm trước chồng. Chị cho các con ăn sớm, học bài, đi ngủ rồi đợi anh về. Một lần, anh Vũ về muộn vì ăn cơm với bạn bên ngoài, chị dọn mâm cơm rồi lên giường đi ngủ. Đó là biểu hiện của sự hờn dỗi vì quá mức yêu chồng”, Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ hồi tưởng. 

Vợ chồng họ có ba con trai: Minh Vũ, Tuấn Anh, Quỳnh Thơ. Trong đó, Minh Vũ, Tuấn Anh lần lượt là con riêng của Quang Vũ, Xuân Quỳnh. Quỳnh Thơ là con chung của hai người. NSƯT Lê Chức nhớ mỗi lần sang nhà bạn chơi, ông đều thấy Xuân Quỳnh ngồi trên cái chòi chông chênh giữa hai bờ lan can, vò những chậu quần áo của cả bốn bố con. Lưu Quang Vũ có viết trong bài thơ Và anh tồn tại: ”Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại/ Em ở đấy, bày tay tin cậy/ Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày”. 

Nhà văn Ngô Thảo ghi nhớ kỷ niệm với Xuân Quỳnh trong dịp trước Tết Nguyên đán năm 1987. Ngày ấy, Hội nghệ sĩ sân khấu được tỉnh Thái Bình tặng mấy con lợn chết để làm cỗ. Sau khi xẻ thịt chia cho anh em, mọi người lấy lòng, tiết nấu nồi cháo to. Lúc đó, Lưu Quang Vũ cũng có phần vì đang thuộc biên chế của văn phòng Hội. Vì chồng đi vắng, Xuân Quỳnh đến lấy phần thay. Khi nhìn thấy nồi cháo thừa, chị chê trách mọi người lãng phí. Mọi người cười đùa: “Nếu tiếc thì chị lấy đi!”. Xuân Quỳnh còng cọc đạp xe từ 51 Trần Hưng Đạo về nhà ở 96 phố Huế, cầm theo chiếc xoong để lấy cháo. “Hình ảnh nhà thơ nữ xinh đẹp lủi thủi vét cháo thừa về cho gia đình khiến tôi xúc động vô cùng. Tôi nghĩ đó là hành động giản dị nhưng cao quý của một người vợ, người mẹ. Họ đến với nhau khi đã trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng. Thế nhưng hai người cư xử hết sức đúng mực, tôn trọng”. 

Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh được bạn bè yêu mến bởi tài năng, tinh thần làm việc hăng say, tính cách khiêm nhường. 

Nhà viết kịch Ngọc Thụ kể Lưu Quang Vũ rụt rè, không thích khoe khoang. “Anh sống cô đơn, khép mình một phần vì mặc cảm. Lưu Quang Vũ tự ti vì rời quân ngũ làm văn nghệ sĩ. Điều đó lúc bấy giờ bị coi như một sự quay lưng với thời cuộc. Thế nên Vũ ít giao lưu với đồng nghiệp mà tập trung sáng tác. Chúng tôi kính trọng Vũ bởi anh là người có trách nhiệm với đất nước, ngòi bút của mình, không chạy theo xu hướng”, Ngọc Thụ chia sẻ.  

Nhà văn Ngô Thảo kể Lưu Quang Vũ nổi tiếng “cuội” vì hay thất hứa. Lúc bấy giờ, kịch Lưu Quang Vũ rất ăn khách, đoàn nào không có kịch bản của anh coi như “chết đói”. Ban đầu họ đặt hàng, nêu đề tài để anh viết, sau đó, Lưu Quang Vũ viết gì, họ đều nhận. Lúc nào, Lưu Quang Vũ cũng nợ mấy chục lời đặt hàng. Sức người có hạn, nhà văn thường xuyên phải “trốn chui trốn lủi” vì bị đòi bản thảo. 

Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ kể anh trai bà sáng tác như một người lao động khổ sai: “Nhiều khi, anh viết ba, bốn vở kịch cùng một lúc. Khi bế tắc, anh chuyển sang làm thơ. Anh viết mọi lúc, mọi nơi, trên đủ chất liệu, từ vỏ bao thuốc lá, mảnh giấy báo”. Bà Khánh xót xa khi thấy con trai làm việc quá sức và thường xuyên can ngăn. 

Ngược với Lưu Quang Vũ, trong mắt các bạn văn và gia đình, Xuân Quỳnh luôn vui vẻ, sôi nổi. “Ở đâu có Xuân Quỳnh là ở đó có tiếng cười”, nhà văn Ngô Thảo nói. Bà sắc sảo, ăn nói có duyên nhưng hết sức khiêm nhường. Một lần, họ vào Huế chơi, gặp gỡ các nghệ sĩ địa phương. Trong đêm giao lưu, trò chuyện, Xuân Quỳnh không nói lời nào. Sáng hôm sau, mọi người trêu nhà thơ: “Bà này có khiếu hót sao hôm qua không hót?”. Xuân Quỳnh cười đáp: “… có người nói phải có người nghe”. Ngô Thảo cho rằng câu chuyện nhỏ ấy nói lên tính cách nhu mì, biết đối nhân xử thế của Xuân Quỳnh. 

Lưu Khánh Thơ (giữa) mất khi mới sáu tuổi. Cậu bé sớm bộc lộ năng khiếu hội họa giống bố. 

Lưu Quỳnh Thơ (giữa) mất khi mới sáu tuổi. Cậu bé sớm bộc lộ năng khiếu hội họa giống bố. 

30 năm qua đi, thế nhưng ký ức đau buồn về ngày Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh ra đi vẫn ám ảnh những người ở lại. 

Ngô Thảo nhớ: “Hôm 28/8/1988, trong buổi họp giao ban, tôi bàn với Thế Ngọc – Tổng biên tập Tạp chí Sân khấu ngày nay – sang đòi bản thảo cuốn Diễn viên Sân khấu mà Nhà xuất bản Sân khấu đã tạm ứng tiền để Lưu Quang Vũ viết từ ba năm trước. Chúng tôi dự định khi nào tìm được anh sẽ phê bình vì thất hứa lâu quá. Thế nhưng, một ngày sau đó, anh Vũ mất”. 

Khuôn viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu ở 51 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) hôm ấy náo loạn vì tin dữ. Khi được nghệ sĩ Văn Toản báo tin Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ và con trai đã mất vì tai nạn giao thông, Ngô Thảo, Ngọc Thụ cùng một số người nhanh chóng nhảy lên chiếc xe bán tải, đi nhờ đến Hải Dương, nơi xảy ra tai nạn. Trên đường đi, họ nghe phong thanh Xuân Quỳnh vẫn còn sống, Lưu Quang Vũ được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Thế nhưng, tới nơi, họ phát hiện Xuân Quỳnh và con trai Quỳnh Thơ đã mất. Xác hai mẹ con đặt bên bờ ruộng để giám định pháp y. Bạn bè Lưu Quang Vũ đặt thi thể vợ con anh vào quan tài rồi chở về Hà Nội. Ở nhà xác bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, NSND Đoàn Dũng liên tục đập đầu vào tường vì sốc. 

Ngô Thảo rưng rưng nhớ lại: “Mẹ con chị rơi xuống ruộng, thi thể lấm lem. Chúng tôi thuê người tắm rửa rồi khâm liệm”. Ngày ấy, Xuân Quỳnh là cán bộ cấp cao ở Hội Nhà văn Việt Nam, Lưu Quang Vũ là chuyên viên ở Hội nghệ sĩ Sân khấu, Lưu Quỳnh Thơ còn nhỏ. Vì thế, theo quy định, ba người sẽ nằm ở ba khu khác nhau tại nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội). Tuy nhiên, bạn bè, gia đình đều thấy bất hợp lý. Các nghệ sĩ đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương để cả gia đình được yên nghỉ ở một khu. 

“Tang lễ gia đình anh Vũ, chị Quỳnh, cháu Thơ là một trong những đám tang đông đúc nhất ở Hà Nội. Giới sân khấu cả nước gần như tề tựu. Nhiều người hâm mộ từ các tỉnh, thành đến khóc thương anh chị”, Ngô Thảo ngậm ngùi. 

Trường Thu

Vnexpress

Thư viện