Lý trí của trái tim nhà thơ Anh Ngọc: Đôi lời về nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryTrao đổi nghiệp vụ

Lý trí của trái tim nhà thơ Anh Ngọc: Đôi lời về nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn

Tôi đã được đọc không ít lời phê phán Trịnh Công Sơn gay gắt của một số tác giả từng sống và làm việc trong vùng thuộc chính quyền Sài Gòn cũ, mà chủ yếu là tỏ thái độ hằn học đối với dòng nhạc phản chiến của ông. Những người này quy cho ông nhiều thứ tội, nhưng nhìn chung là lên án nhạc sĩ đã làm nản lòng những người cầm súng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là “đâm sau lưng” các chiến hữu của họ.

Nhà thơ Anh Ngọc

Nhà thơ Anh Ngọc bên mộ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm

Tôi lại biết rằng nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn cũng đã bị phê phán nhiều sau năm 1975 từ phía chính quyền cách mạng, và hầu hết trong số này ( khoảng 60, 70 bài) cho đến nay vẫn chưa được phép sử dụng.
Tình thế này của Trịnh Công Sơn dường như đã phản ánh một khía cạnh phức tạp trong tâm thế người Việt của thế kỷ Hai mươi, mà cho đến giờ này vẫn chưa thể nói là đã giải quyết ổn thỏa. Vì vậy, cũng như số phận của chính Trịnh Công Sơn, người viết về đề tài này cũng lâm vào một tình thế lúng túng, mà ta quen gọi là “nhạy cảm”. Và cách tốt nhất là cũng phải làm như Trịnh Công Sơn, không đả động gì đến các thứ lý luận cao siêu, chỉ hãy lắng nghe bằng cái tai của mình, ngắm nhìn bằng con mắt của mình, nghĩa là để cho cái đầu lùi lại một chút phía sau con tim, để từ đó cất lên cái tiếng nói mà văn hào Macxim Goocki đã từng gọi là “đốt cháy trái tim lên thành trí tuệ”. Trịnh Công Sơn đã làm như thế khi đối diện với cuộc sống, và chúng ta hãy làm như thế khi hướng về Nhạc Trịnh. Xin hãy nghe:
Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em
Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh
Chị vỗ tay hoan hô hòa bình
Người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng
Người vỗ tay xa dần ăn năn…
Một cách nhìn như thế đến ngay lúc này cũng còn gây ra tranh cãi, huống hồ 40 năm trước. Trong chiến tranh, con người bị các thành kiến và định kiến chia rẽ thành hai phía đến mức cực đoan, không có chỗ cho sự lựa chọn thứ ba. Nhưng người nghệ sĩ đích thực, bằng trái tim lớn và tài năng lớn, đã không thể cầm lòng không thốt lên tiếng kêu đau đớn của những phận người bị xô đẩy, vùi dập trong dòng thác xoáy của lịch sử, mà thường khi động lực tích cực của chúng lại bị đan cài bởi những ngộ nhận, những nhầm lẫn và bị chi phối bởi những dục vọng tăm tối và những tầm nhìn hạn hẹp. Và nhân dân, trong những thời khắc đau đớn và tuyệt vọng đã mượn lời của những đứa con tinh thần đa cảm và nhạy cảm của mình là các nghệ sĩ chân chính để làm người phát ngôn cho lòng mình. Điều mà những lúc nhất thời có thể bị ghét bỏ, quy chụp nặng nề, rốt cuộc càng lùi xa càng trở nên hợp lý, đến như không sao khác được. Ở đây, những mâu thuẫn muôn thuở trong con người như mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm, giữa ý thức và bản năng, giữa cá biệt và phổ biến, giữa nhất thời và vĩnh cửu… đã được người nghệ sĩ xóa hết trong khoảnh khắc bằng những lời bộc bạch tự nhiên như hơi thở, hồn nhiên như trẻ thơ. Riêng tôi, bất cần biết những lời đó là đúng hay sai – tôi chỉ biết hễ nghe là muốn khóc. Trái tim thương cảm run lên trong lồng ngực và tự thân nó vượt qua mọi lý lẽ.

Trinh-Cong-Son5
Cũng như thế, trong một lần đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nơi có mười ngàn nấm mộ nằm bạt ngàn như nấm sau mưa, bỗng trong tôi vang lên những ca từ đầy tính tiên tri mà anh Sơn đã hát lên từ thuở đất nước còn khói lửa ngút trời:
Khi đất nước tôi thanh bình tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm một nghĩa địa buồn
Đi thăm mộ bia đều như nấm…
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
Mẹ già lên núi tìm xương con mình…
Tất cả cảnh ấy lúc này đang hiện ra mồn một trước mắt tôi. Và tôi đã khóc, vừa vì thương xót cho bao đồng bào, đồng đội của mình đã ngã xuống, vừa còn vì một lý do thầm kín khác nữa – đó là những câu hỏi không lời đáp cứ day dứt mãi trong tôi: Tại sao, tại sao một thảm cảnh đã được cảnh báo trước từ bao năm mà vẫn không sao tránh được? Lỗi lầm đích thực đã đến từ đâu? Con người đã làm ra tất cả và cũng nhiều lúc tự tay xóa đi tất cả. Phải chăng đấy là lời cảnh báo của Trời Đất, lời nhắc nhở nghiêm khắc để tất cả lũ người chúng ta dù ở mọi nơi mọi lúc trên trái đất này hãy biết cách sống cho tử tế và khôn ngoan hơn.
Sức mạnh nào đã giúp một con người nhỏ bé, yếu ớt nhưng mang trái tim lớn và tài năng lớn như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm được điều kỳ diệu ấy khi chấp nhận bước đi giữa hai làn đạn? Và tôi gọi sức mạnh đó là: Lý trí của trái tim.

20-3-2010
Anh Ngọc

Thư viện