Nhà văn Kiều Bích Hậu: Làm báo với tây ( Kỳ thứ ba) | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryChia sẻ

Nhà văn Kiều Bích Hậu: Làm báo với tây ( Kỳ thứ ba)

VTVTC: Được sự đồng ý của tác giả, ban biên tập website : daotao.vtv.vn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những chia sẻ nghề nghiệp của nhà văn, nhà báo Kiều Bích Hậu bài viết ” làm báo với tây” kỳ thứ ba.

Sau khi đần mặt ra mấy giây, mình nghĩ mình phải theo chuyện này tới cùng, ít ra phải học được mấy bạn tây làm báo chí ra sao. Nghĩa là mình phải khiến cho hai bên hài lòng, và chuyện liên doanh diễn ra tốt đẹp, mình bèn “diễn dịch” thế này: Anh biết đấy, tất cả mọi việc mới chỉ đang bắt đầu. Chúng tôi ở đây quen làm báo kiểu khác, chúng tôi rất mừng khi có thể học được công nghệ làm báo tiên tiến của các anh. Nhưng chúng tôi cần thời gian để thay đổi, với sự giúp đỡ của các anh.

Nhà văn Kiều Bích Hậu và mẹ

Nhà văn Kiều Bích Hậu và mẹ

Anh tây có vẻ phấn khởi, nghiêng đầu, nhún vai nói tốt tốt, chúng ta sẽ bàn tiếp về việc kinh doanh ra sao.
Nghe nói thế, bà giám đốc Thương mại cũng tỏ ra phấn khởi, mang tới bàn một tập dày maquette quảng cáo trong tạp chí Mốt mới số sắp ra. Bà bảo ý kiến của các ngài hay quá, cả Việt Nam này chỉ duy nhất Tạp chí Mốt mới là thành lập hẳn một phòng quảng cáo. Có nhân viên chủ động đi tìm kiếm khách hàng quảng cáo, thu được rất nhiều tiền. So với bán từng tờ báo thì bán quảng cáo thu lời lớn thật. Bà cũng tỏ ra e ngại là sắp tới đây các báo khác biết được chiêu độc này của Mốt mới, cũng sẽ đua nhau thành lập phòng quảng cáo mất thôi. Người Việt Nam chả sáng tạo ra được cái gì đâu, nhưng học lỏm thì nhanh nhất thế giới. Rồi các ngài xem.
Anh tây cúi xuống lật giở tập maquette một lúc, rồi ngẩng lên hỏi vị trí của các trang quảng cáo. Bà Giám đốc thương mại nói sẽ xếp những trang này ở phía cuối tạp chí. Janet lắc đầu, anh đòi đưa những trang quảng cáo đẹp, có giá tiền cao lên trang bìa 2 và các trang đầu tiên của tạp chí. Bà giám đốc lắc đầu quầy quậy, không được không được, những trang đó chúng tôi dành để tuyên truyền những chủ trương mới của Đảng Đoàn, không ai đưa quảng cáo vào vị trí quan trọng như thế. Ở Việt Nam chúng tôi những trang đó gọi là trang cúng cụ. Đó là truyền thống, không thay đổi được, không đưa ảnh gái gẩm lên đó.
Mình lại đần ra mất mấy giây. Có cách nào để diễn dịch cho mềm mại hơn đây? Cuộc tranh luận xem ra có chiều hướng ban căng rồi. Mình chẳng bênh ta, cũng không ủng hộ tây, mình chỉ ngả theo cái gì tiến bộ. Mình thấy cúng cụ ở mấy trang đầu báo Nhân dân thì được, chứ ở một tạp chí về mốt nghe không lọt.
Thôi thì lại tiếp thu và nghiên cứu. Janet lôi tiếp ra mấy trang quảng cáo chi chít chữ và trang trí bằng hình khu nhà lớn, nhìn kiểu xây và sắp xếp thì có thể hiểu là nhà điều hành của một xí nghiệp nào đó. Janet hỏi:
– Trang này quảng cáo gì vậy, nhìn cách thiết kế tôi hoàn toàn không hiểu.
– Đây là quảng cáo của một công ty giày, bà giám đốc giải thích.
Janet thả rơi tờ quảng cáo xuống bàn:
– Vậy sản phẩm giày của họ đâu rồi? Nhìn vào quảng cáo này tôi tưởng khách hàng của chúng ta muốn quảng cáo bán cái nhà! Ta nên tư vấn cho khách hàng thay đổi cách quảng cáo đi.
– Khách hàng họ trả tiền, họ muốn quảng cáo như thế nào thì kệ họ chứ. – Bà giám đốc nói, không muốn làm phật ý khách hàng và thêm việc cho tòa soạn.
Nhưng Janet khăng khăng:
– Trang quảng cáo này đưa vào tạp chí sẽ làm giảm giá trị của tạp chí. Cho dù khách hàng trả tiền, nhưng chúng ta là những người hiểu chuyên môn, chúng ta cần tư vấn và đào tạo họ. Hãy suy nghĩ thật rõ ràng. Nếu chị sản xuất giày, chị muốn khoe đôi giày chị làm ra thật đẹp. Để thuyết phục khách hàng mua, chị sẽ phải trưng ra đôi giày đẹp long lanh, khiến khách thèm muốn. Đằng này chị trưng ra ngôi nhà, với biết bao nhiêu là chữ dài dòng, chị muốn dùng chữ mà tả đôi giày ra sao ư? Khách hàng không tin đâu.
– Thế theo ý ngài thì thiết kế trang này thế nào? – Giams đốc thương mại nhướn mày hỏi.
– Hãy tìm một cô người mẫu có đôi chân tuyệt đẹp. Tìm một nhiếp ảnh gia có hạng, chuyên chụp quảng cáo. Chỉ cần chụp đôi chân cô ấy đi đôi giày vừa khít. Làm sao cho toát lên vẻ đẹp của đôi chân, sự sang trọng của đôi giày. Phía chân trang chỉ cần logo và tên công ty giày, thế là đủ!
– Ôi trời ơi! – Bà giám đốc bật ngửa người – Thế chả lẽ không cho khách hàng người ta được nói về lịch sử của công ty ư? Đây là một công ty giày rất uy tín. Rồi những thành tích họ đạt được trong bao năm qua, giải quyết việc làm cho bao nhiêu lao động?
Janet lắc đầu:
– Họ có thể tự in một cuốn sách để ca hát về chuyện đó, còn khi quảng cáo, thì bạn đọc của chúng ta, những khách hàng mua giày không quan tâm đến những chuyện bên lề. Tôi nhắc lại là chúng ta cần đào tạo cho khách hàng quảng cáo, để họ biết cách làm quảng cáo là như thế nào. Cần làm họ thay đổi cách tư duy.
Đào tạo khách hàng quảng cáo ư? Anh tây này lại nói nghe chôi chối rồi. Họ bỏ tiền ra cho mình là mình đã sướng phát rồ lên ấy chứ, họ muốn đưa cái gì vào trang quảng cáo mình cũng phải ok, miễn là không động chạm chính trị chính em. Nhân viên bán quảng cáo khó khăn lắm mới chạy được một trang quảng cáo, thuyết phục được khách hàng, thế mà anh này lại đòi đào tạo khách hàng quảng cáo. Điên quá!
Bà giám đốc thương mại bỏ nhỏ, tụi tây này nó không hiểu tâm lý và điều kiện của người Việt. Làm theo được cách của nó thì mình vỡ mặt.

( còn tiếp)

Kiều Bích Hậu

Thư viện