Nhà văn Kiều Bích Hậu: Làm báo với tây ( Kỳ thứ hai) | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryChia sẻ

Nhà văn Kiều Bích Hậu: Làm báo với tây ( Kỳ thứ hai)

VTVTC: Được sự đồng ý của tác giả, ban biên tập website : daotao.vtv.vn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những chia sẻ nghề nghiệp của nhà văn, nhà báo Kiều Bích Hậu bài viết ” làm báo với tây” kỳ thứ hai.

Nhà văn, nhà báo Kiều Bích Hậu

Nhà văn, nhà báo Kiều Bích Hậu

Lúc này, ba cặp mắt xanh, xám, đen chằm chằm nhìn mình. Mình đã dịch chuyển lên ghế nóng. Cô nàng Thu chết tiệt chuồn mất tiêu rồi.
Bà giám đốc thương mại nhìn mình với ánh mắt: thôi rồi, kiểu này rồi chẳng nên cơm cháo gì. Bà quay sang nói tiếng Anh bồi với hai vị chuyên gia, đại ý rằng cô gái còn lại này nói tiếng Anh, nhưng tôi không dám chắc, các vị có thể chuyển sang nói tiếng Anh được không? Hai vị chuyên gia gật đầu. Bà giám đốc quay sang mình, hỏi giọng khá chua:
– Họ sẽ nói tiếng Anh, cháu xem dịch nổi không?
Gì vậy chứ? Dẹp cơn choáng mang tên “Sa thải ngay từ ngày đầu đi làm”, mình dướn thẳng người lên. Mình vào vai một cô phiên dịch láu cá, nhoẻn cười và nói một câu lịch sự, rằng rất tiếc tôi không thể sử dụng được tiếng Pháp, dù tiếng Pháp thật thú vị và tôi khâm phục những ai có thể nói được thứ ngôn ngữ của nghệ thuật này. Tôi chỉ có thể nói được một chút tiếng Anh, hy vọng có thể dịch được những gì hai bên muốn bàn bạc.
Nói xong tràng tiếng Anh một cách suôn sẻ, mình vờ lờ tịt bà giám đốc quyền hành chua cay ấy đi, chú tâm vào anh tây tên Janet L. Janet có mái tóc nâu với lọn tóc lượn rủ xuống trán rất quyến rũ. Giá như không vì không khí đang khá căng, thì mình muốn ngắm lâu hơn lọn tóc nâu cứ rũ xuống trán thật trêu ngươi ấy. Có điều đôi mắt xanh luôn nhìn thẳng, nhìn chăm chú của anh tây chỉ như muốn có câu trả lời ngay tắp lự. Mà mình thì làm gì có câu trả lời nào. Mình đành quay sang bà giám đốc Thương mại đang cạu cọ. Mình thấy bà ấy có vẻ ngạc nhiên, nhìn mình với ánh mắt khác.
Thực ra, mình cũng chỉ bắt được 70% nội dung Janet nói, 30% còn lại mình phải huy động trí khôn để “điền vào chỗ trống”. Với những bạn tây mới gặp lần đầu, mình cần vài phút nói chuyện để quen ngữ điệu của họ rồi mới có thể bắt sóng tốt hơn.
Lúc này, mình thầm cảm ơn thói tham tiền của mình biết bao. Vì tham tiền mà ngay khi còn là sinh viên năm thứ 2, mình đã lăn lóc đi dạy tiếng Anh từ các lớp trẻ con, cho đến sinh viên trường Y, tới lớp cán bộ Bộ Thủy lợi, rồi dạy bằng A,B,C ở các trung tâm ngoại ngữ. Ngày nào cũng phải nói tiếng Anh sa sả vài ba tiếng đồng hồ rồi, không nói lưu loát mới là chuyện lạ. Thêm một lần nữa cảm ơn thói tham tiền, vì tham tiền mà mình lẽo đẽo đi dịch cho các bà vợ tây suốt những cuối tuần. Thời đó Việt Nam mở cửa hội nhập được một thời gian nên rất nhiều các anh tây bay sang Việt Nam tìm cơ hội làm ăn, lúc họ họp hành bàn bạc thì các bà vợ của họ đòi mình dẫn đi thăm thú, mua sắm. Tiếp xúc với tây nhiều nên mình chả sợ tây như hồi đầu nữa. Quả thực có lăn vào làm, mới thấy mình cần tự học những gì mình yếu. Những gì không có ở trường thì tìm bên ngoài. Sức hút đồng tiền ghê gớm thật. Trước đó mình đến trường cứ nhơn nhơn như được bố mẹ thuê đi học. Có lần may mắn thế quái nào mình được sếp thứ nhất trong lớp, chẳng tự sướng thì thôi lại còn đòi bố mẹ thưởng. Tâm lý ấy không là của đứa được thuê đi học hay sao!
Việc dịch diệc ngon nghẻ, mình chuyển sự chú ý sang chuyện tây làm báo ra sao. Người làng Thanh chúng mình có câu, mở to mắt ra mà học. Janet đại diện cho Tập đoàn báo chí của Thụy Sỹ, nên anh tây tóc rủ quyến rũ chết người này chỉ chuyên nói về mục tiêu của tạp chí Mốt mới và chuyện kinh doanh của Tạp chí. Anh nói tạp chí cũng là một doanh nghiệp, phải ra thị trường kinh doanh, chiến đấu ác liệt với đối thủ…
Thời đó, báo chí Việt Nam toàn bao cấp. Báo chí là tiếng nói của các cơ quan đoàn thể, in ra cho cơ quan đoàn thể đọc, anh tây này nói tạp chí là doanh nghiệp nghe chôi chối thế nào ấy nhỉ. Lại còn thị trường với cạnh tranh nữa. Cả Việt Nam bấy giờ mới ra tạp chí Mốt mới là độc nhất vô nhị, vậy thì làm gì có đối thủ. Mà không chỉ có Mốt mới thôi đâu, báo chí ở Việt Nam đương nhiên không có đối thủ!
Bà giám đốc Thương mại ghé tai mình bỏ nhỏ, kệ tây nó nói gì thì nói. Trong hợp đồng liên doanh với nó, đã ghi rõ ràng, phía Việt Nam được toàn quyền quyết định nội dung. Vì thế việc nó nó nói, việc mình mình làm.
Ơ hay nhỉ. Vậy thì mình phải dịch lại cho anh tây thế nào bây giờ? Nhìn anh tây hào hứng nói, thật hào hứng, (anh đang muốn vỡ lòng cho chúng mình cách làm, con đường đi của một tạp chí mốt chuyên nghiệp), mà mình thấy lo.

( Còn tiếp)

Kiều Bích Hậu

Thư viện