Nhà văn Kiều Bích Hậu: Làm báo với tây ( Kỳ thứ nhất) | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryChia sẻ

Nhà văn Kiều Bích Hậu: Làm báo với tây ( Kỳ thứ nhất)

VTVTC: Được sự đồng ý của tác giả, ban biên tập website : daotao.vtv.vn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những chia sẻ nghề nghiệp của nhà văn, nhà báo Kiều Bích Hậu.

Đúng hẹn, mình tới tòa soạn tạp chí Mốt mới * để hỏi kết quả thi vào làm phóng viên. Biên tập viên Đăng thông báo miệng đơn giản, em đã trúng tuyển, ngày mai đi làm luôn nhé, tòa soạn nhiều việc quá, mà chỉ có mình anh gánh nội dung.

Nhà văn, nhà báo Kiều Bích Hậu

Nhà văn, nhà báo Kiều Bích Hậu

Mình trở thành phóng viên ư? Có nên tin không nhỉ. Thực ra là mình tự hỏi có nên làm phóng viên không. Nhà thơ Vũ Thanh Hoa, người cùng đoạt giải “Tác phẩm tuổi xanh” với mình năm 1992, từng cảnh báo, đi làm báo là khó viết văn lắm đấy em ạ, nhiều người tịt luôn. Rõ ràng mình muốn trở thành nhà văn chứ không phải nhà báo. Nhưng Tạp chí Mốt mới đang là nỗi thèm khát của bất cứ phóng viên nào. Một tạp chí về mốt đầu tiên của xứ An nam này, quá lạ, quá hấp dẫn bạn đọc, mà lại liên doanh với tây. Nghe đồn lương tháng cả cây vàng. Công nghệ làm báo tiên tiến nhất của thế giới nhập về. Có chuyên gia tây tham gia làm báo trực tiếp luôn. Nhiều cơ hội trong một như thế này, mà mình lại là một trong hai người trúng tuyển, nếu mình bỏ qua cơ hội này mình sẽ là một con dở hơi toàn tập.

Thêm nữa, mình chuẩn bị cưới chồng đến nơi. Biết bao thứ cần đến tiền, mà anh ý thì lại không giỏi chuyện tiền nong. Thôi thì cứ vào làm phóng viên Mốt mới một thời gian xem sao. Nếu quả nhiên không viết văn được nữa thì mình.. lợn dừng. Cùng lắm là mất vài năm chứ gì. Mình còn trẻ mà. Đời còn dài lắm. Sai lầm cũng không sao. Khi ta trẻ, ta có quyền được sai.

Với kiểu suy nghĩ cò con và rất cùn (gen gốc làng Thanh) như thế, mình chính thức đi làm ở tạp chí Mốt mới. Đó là tháng 11 năm 1993, khi mình tốt nghiệp Đại học sư phạm Ngại nghĩ (à quên, Ngoại ngữ) được nửa năm.

Hôm sau, mình đi làm và gặp Thu – cô phóng viên cùng trúng tuyển một lượt với mình. Một trong những tiêu chuẩn quan trọng thi tuyển phóng viên Mốt mới lần này là biết ngoại ngữ, Anh hoặc Pháp. Thu cao ráo, trắng trẻo và khá ưa nhìn với mái tóc uốn sành điệu; trong khi mình thì da tái xám, mặt quắt chỉ thấy đôi mắt to như cái ao đình, thân hình gày tong teo, mái tóc quá dài quá dày nuốt hết cả người, cân cả giày, cả tóc và ba lô may ra được 38 kí. Mình dân tiếng Anh, còn Thu dân tiếng Pháp. Hai vị chuyên gia người Thụy Sỹ dĩ nhiên ưa sử dụng tiếng Pháp. Như vậy cô bạn kia số 1, mình chỉ là số 2 thôi. Mình thở phào, Thu sẽ phải đương đầu mọi chuyện, còn ta là số 2 sẽ lủi vào một góc viết lách êm ả.

Hai đứa được gọi ngay vào Phòng giám đốc Thương mại. Chuyên gia Thụy Sỹ vừa tới làm việc, cần có người phiên dịch cho bà giám đốc. Dĩ nhiên Thu phiên dịch rồi. Mình chỉ ngồi dự thính. Khốn khổ, cô ấy nghe chuyên gia nói mà không hiểu gì, chỉ lắc đầu, mặt đỏ lựng lên và lắp bắp hỏi lại, thế là ngày đầu tiên đi làm đã ăn chửi. Bà giám đốc Thương mại Tạp chí Mốt mới thất vọng nói thẳng, tôi cho em 6 tháng nghỉ để học lại tiếng Pháp, nếu sau đó quay lại đây hiểu được chuyên gia nói, chúng tôi sẽ tiếp nhận em. Cô gái khốn khổ chưa kịp quay đi, bà giám đốc thương mại còn rỉa thêm, cái thứ tiếng Pháp mà em đang dùng có lẽ chỉ đủ để phục vụ quán bar thôi, đi làm báo sao được. Mình ngồi đó thấy đau, còn Thu có thể đau gấp đôi, và Bộ Giáo dục-đào tạo có lẽ đau gấp chín mươi lần trước câu mỉa mai của bà giám đốc có tiếng là quyền lực trong làng báo.

Dân học ngoại ngữ, mà nói chung hầu hết sinh viên chúng mình hồi ấy, học toàn lý thuyết, cái kiểu mà chúng mình gọi học chay, học mây học gió, chứ làm gì có cơ hội thực hành, làm gì có cơ hội hạ cánh đi trên mặt đất để mà có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp được. Thế nên dù mất cả 4-5 năm học tiếng nước ngoài hẳn hoi, tốt nghiệp cầm bằng đỏ hẳn hoi, mà nhìn thấy tây chúng mình thường sợ vãi ra quần. Tây mới dạm nói vài ba câu chúng mình đã ù hết cả tai, sợ tây to như tịnh đã đành, không hiểu tây nói nên càng mất hết tinh thần. Thú thật nhìn thấy chuyên gia tây mà chỉ muốn chạy trốn. Thật tội cho lứa cử nhân ngoại ngữ chúng mình hồi ấy.

( Còn tiếp)

Kiều Bích Hậu

(* Một số tên riêng đã được đổi đi để tránh phiền hà cá nhân )

Thư viện