Phim “Giấc mơ Hà Nội” – Sự gắn kết của hai dân tộc Việt Nam – Hoa Kỳ | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryChia sẻ

Phim “Giấc mơ Hà Nội” – Sự gắn kết của hai dân tộc Việt Nam – Hoa Kỳ

Nhà báo Vũ Huyền: Gần 20 năm sau khi bộ phim tài liệu “Giấc mơ Hà Nội” được hoàn thành, tôi mới có cơ hội xem tác phẩm này. Không phải 1 lần tới 3 lần… Thật khâm phục cho một bộ phim tài liệu, bởi không có những góc quay quá nghệ thuật, những hình ảnh không được sắc nét… nhưng nó thực sự là một cuốn phim mà người xem không thể rời mắt có mở đầu, có kịch tính và người ta chờ đợi 1 cái kết CÓ HẬU. Với độ dài tương đương với bộ phim điện ảnh chiếu rạp thì đây chắc hẳn là một tác phẩm thành công.

Tác giả

Tác giả trong ảnh thứ hai từ phải sang

Tôi bị cuốn đi bởi cách dẫn dắt tự nhiên, những đoạn lồng ghép của vở kịch “Giấc mộng đêm hè” của 2 đoàn nghệ thuật đến từ Mỹ và nước chủ nhà Việt Nam. Mở đầu là hình ảnh rất truyền thống của nước ta: rối nước… để rồi những hình ảnh tiếp theo xuất hiện nhẹ nhàng tự nhiên như vốn dĩ nó phải thế.

Không hiểu sao tôi bị ấn tượng bởi âm thanh, bởi những tiếng thoại trong quá trình tập luyện vở kịch của Shakespeare. Giọng cười, nói của những diễn viên để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm. Nó mang theo thanh sắc rõ nét và muôn vàn cảm xúc… Bọn trẻ con nhà tôi thỉnh thoảng lại nhìn sang máy điện thoại của mẹ ngó nghiêng có lẽ vì phần những âm thanh thoại, tiếng nhạc bất ngờ vang lên, âm thanh lúc trầm bổng… Vậy là đã thành công về mặt âm thanh, bởi nó thu hút cả những người vốn không liên quan.

Những hình ảnh đan xen, sân khấu và thực tại liên tục, nó làm người ta chú ý bởi lối kể chuyện hấp dẫn. Người xem cảm nhận được sự tự nhiên trong mỗi trích dẫn phỏng vấn, trong mỗi cảnh quay. Hẳn nhiên là vậy rồi bởi nghe thầy nói nó được cắt từ 3000 giờ quay. Con số khiến người ta phải giật mình, phải NỂ… Bởi sự theo sát đến như thế nhưng những cảm xúc, diễn biến trong quá trình các nhân vật trao đổi tập luyện được ghi lại sinh động rõ nét. Nhưng giọt nước mắt uất ức của nhà sản xuất người Mỹ Lorenle, sự tức giận là có thật của các nhà sản xuất người Việt.

Tự bản thân đạo diễn bộ phim này dường như cũng đã lường hết được những khó khăn và mâu thuẫn của đoàn làm phim bởi thói quen sinh hoạt, bởi ngôn ngữ, bởi cách diễn và bởi văn hóa chứ không phải vì chính trị vì cuộc chiến tranh mà 2 bên đã trải qua. Đây có lẽ là điều bất ngờ nhất đối với những diễn viên đến từ nước Mỹ xa xôi. Đúng như một câu nói trong phim “Chuyện gì đã qua rồi hãy để nó qua đi”.

Mọi mâu thuẫn chỉ sảy ra vì công việc, về việc dàn dựng Một bên muốn giữ nguyên sự hàn lâm, chau chuốt trong những câu thoại của nhà văn lớn Shakespeare, một bên lại muốn nó diễn ra dễ hiểu, gãy gọn theo cách của người Việt… Họ đều là những nhân vật gạo cội, có chính kiến… và mâu thuẫn vì thế mà nảy sinh.

Vì nghệ thuật họ đã đến với nhau gần hơn, thể hiện tròn vai hơn: bỏ qua nhưng quan niệm của người Việt, một nữ diễn viên đã hôn – hôn rất thật một diễn viên nam Mỹ trên sân khấu kịch…Một nhà sản xuất người Mỹ phải cắt đến gần nửa kịch bản của mình… Tất cả vì mục tiêu chung. Vì sự thành công của vở diễn.

Đạo diễn bộ phim cũng đã chọn câu nói rất đắt của nhà sản xuất người Mỹ làm câu kết: “Tôi cũng hiểu là nhờ sự kiên trì, nhẫn nại và sự cương quyết mà chúng tôi mới làm được chuyện này.” Đó cũng là cái kết mà người xem mong đợi. Sự thành công của vở diễn, là tiếng nói chung là sự đoàn kết của đoàn kịch 2 nước và xa hơn đó là của 2 dân tộc.

Với tư cách là một khán giả tôi thích cái tên là “giấc mộng đêm hè” hơn bởi nó được nhắc lại nhiều lần trong phim, và về mặt thị giác nó xuất hiện trong cả những cú phỏng vấn, nó sẽ ăn sâu vào trí nhớ hơn. Tuy nhiên “Giấc mơ Hà Nội”- một giấc mơ về sự kết nối của 2 dân tộc mới nói được hết tấm lòng của tác giả.

Tôi thích cách làm phim giản dị và chân thực như vậy và nó rất dễ đi vào lòng người. Những tình tiết ngắn nhưng hóm hỉnh để lại cảm xúc sâu đậm trong tôi: một bà tây đạp xe giữa phố, bên đường là những chiếc loa thùng với những bản nhạc rộn ràng của thời kỳ hội nhập, những nụ cười không thể kìm nén khi họ nhận trang phục biểu diễn mới… Người ta nhìn thấy mình trong đó, hơi thở cuộc sống trong đó. Thật tự nhiên.

Đó là một bộ phim hay và tôi biết rằng để làm ra nó cần rất nhiều sự kiên nhẫn và thấu hiểu!!!

 

Vũ Huyền – Kênh truyền hình VITV

Thư viện