TS, nhà báo Nguyễn Phương Mai: “Chân không đi sao biết mình bị xiềng xích” | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryTài liệu học tập

TS, nhà báo Nguyễn Phương Mai: “Chân không đi sao biết mình bị xiềng xích”

 

TS, nhà báo Nguyễn Phương Mai: “Chân không đi sao biết mình bị xiềng xích”

Nhà báo Nguyễn Phương Mai, 37 tuổi, có bằng tiến sĩ về giao tiếp đa văn hóa (Intercultural Communication) tại ĐH. Utrecht, Hà Lan. Chị là chuyên gia đào tạo về kỹ năng mềm, và giảng dạy môn Đàm phán/ Giao tiếp Đa văn Hóa tại ĐH. Amsterdam, Hà Lan và là nhà báo tự do. Chị đã đặt chân tới gần 80 quốc gia khác nhau: 16 nước châu Á, 22 nước châu Âu, 8 nước châu Phi, 17 nước châu Mỹ, 13 nước vùng Trung Đông và 2 nước châu Đại Dương.

Cách đây gần 10 năm, trước khi bắt đầu hành trình đi học và khám phá thế giới, chị là thư ký tòa soạn báo Hoa Học trò, và là thư ký tòa soạn trẻ nhất Việt Nam.

Đọc và nghe những gì chị Phương Mai viết và nói, tôi thấy tâm đắc một cách kì lạ. Nó có sự kết hợp giữa hiểu biết, lý lẽ của một nhà khoa học, với cách tiếp cận, trình bày hấp dẫn của một nhà báo. Những vấn đề tưởng chừng như chính trị nhất, hay…  tâm sinh lý nhất qua lăng kính Phương Mai đều trở nên dễ hiểu, hợp lý và thú vị. Nhưng sâu xa hơn, có lẽ do tôi bị thu hút bởi góc tiếp cận vấn đề của chị – góc tiếp cận của một người phụ nữ luôn muốn bùng nổ – một người phụ nữ hiện đại không chịu bó buộc đầu óc và đôi chân mình.

Hoàn thành bằng tiến sĩ và đang bận rộn với vai trò một giảng viên ĐH tại Hà Lan, điều gì đã khiến chị quay trở lại làm báo?

Tôi quay trở lại viết cho báo trong nước vì bạn bè đồng nghiệp muốn chia sẻ những trải nghiệm đường trường cho độc giả. Sài Gòn Tiếp Thị có đăng một loạt 8 bài về triết lý lên đường và Tạp chí Đẹp có một loạt 16 bài về Con đường Hồi Giáo vắt qua hơn một chục nước Trung Đông thời kỳ hậu mùa xuân Ả Rập. Hiện nay, tôi và NXB Nhã Nam đang lên kế hoạch xuất bản tập đầu tiên của cuốn sách “Những cuộc phiên lưu của trái tim trần trụi”. Tập 1 dự kiến có tiêu đề “Tôi chỉ là một con Lừa” sẽ ra mắt bạn đọc vào cuối tháng 5 năm nay. 

Tôi đã đọc một số bài viết của chị trong tuyển tập này và quả thực khá thú vị, về cả nội dung và kĩ thuật viết…

Đây là tập hợp những bài viết tôi khá ưng ý, với cách hành văn nửa báo chí nửa văn học, rất đặc trưng cho cách tiếp thu sản phẩm viết của người Việt mình. Văn hóa đọc ở Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung thường thiên về một chút đằm, sâu, một chút triết lý và nhiều tầng ngữ nghĩa. Viết về du lịch cho các báo nước ngoài thì hoàn toàn khác. Họ yêu cầu sự đặc sắc về ý tưởng và cấu trúc nội dung. Bạn có thể thấy rõ điều đó ở những bài viết dịch từ báo nước ngoài. Ví dụ, nếu tác giả trong nước viết về Ấn Độ thì tiêu đề có thể sẽ là: “Hành Hương về Đất thiêng”. Các báo nước ngoài đã khai thác Ấn Độ kiệt cùng thì sẽ cần những ý tưởng như: “10 Khách sạn sạch nhất thế giới thuộc về Ấn Độ”. Tiêu đề này phản lại kiến thức thông thường của người đọc và gợi tò mò, vì ai cũng biết là điều kiện vệ sinh ở Ấn Độ rất tồi.

 

Phương Mai và hành trình Châu Mỹ: rong ruổi trong những bản làng ở Ecuador

Chị chia sẻ kế hoạch tương lai của mình luôn ở ngã ba đường, hiện thì đang ở giai đoạn “tiếp đạn” cho chuyến đi tiếp theo, và nghỉ bằng cách viết sách. Đến giờ, trải qua 80 nước trong đó có 13 nước trong hành trình Trung Đông của mình, chị còn bao nhiêu nước nữa để hoàn thành chuyến đi? Chị mong chờ điều gì nhất?

Hơn 1400 năm trước Hồi Giáo khởi phát ở Ả Rập Saudi, và sau đó lan tỏa ra toàn thế giới. Nối các trận chinh chiến lớn với nhau con đường phát triển của Hồi Giáo xoải ra như hai cánh chim lớn hướng ra phía Đông và phía Tây nối liền 3 lục địa.  Con đường phía Tây tôi đã hoàn thành với 13 quốc gia Hồi Giáo đúng thời kỳ hậu mùa xuân Ả Rập. Mong muốn của tôi lúc này vì vậy rất “chủ nghĩa hiện thực”: để dành đủ tiền và tìm được tài trợ cho con đường phía Đông. Trong lúc chờ đợi thì tôi hy vọng cuốn sách đầu tiên “Những cuộc phiên lưu của trái tim trần trụi – Như một hòn đá lăn” sẽ ra kịp ra mắt bạn đọc Việt Nam vào tháng 5 năm nay.

Bên cạnh dự án cuộc đời của mình, chị đang tích cực đóng vai trò một nhà báo tự do. Xin chị chia sẻ kinh nghiệm làm báo tự do của mình?

Làm báo ở nước ngoài khó hơn nhiều ở Việt Nam. Đơn giản vì ở nước ngoài các báo thường không dùng bài viết của người viết tự do. Phóng viên của họ có năng lực và kiến thức rất sâu rộng, gần như mỗi phóng viên là một nhà nghiên cứu. Họ cũng có tài chính để tác nghiệp. Người viết tự do thường thể hiện bản thân ở những trang mục Op-Ed (Opposite Editorial – tác giả chú thích), dạng như “Ý kiến bạn đọc”. Ở Việt Nam, nếu không có đội ngũ người viết tự do thì rất nhiều báo hoàn toàn không thể tồn tại. 

Chị có thần tượng, hay bị ảnh hưởng lớn bởi ai không?

Thần tượng là một khái niệm chủ quan và thiếu thực tế. Tôi là nhà nghiên cứu khoa học, đồng thời là một nhà báo tự do. Cả hai nghề đó đều không cho phép mình chủ quan và thiếu thực tế nên vì đó mà tôi không có thần tượng.

Đến giờ bản tính “cực đoan” và “nổi loạn”(mà bạn bè tổng kết về chị) đã đem đến cho chị những gì, mà lấy đi của chị những gì?

Cái gọi là “cực đoan” và “nổi loạn” trong cuộc sống của tôi thực ra chỉ là sự tự do tối thiểu mà bất kỳ một cô gái ở một nước văn minh nào cũng có. Đó là sự tự do được làm chủ cuộc sống của mình và được mưu cầu hạnh phúc. Người ta không nói đó là “cực đoan” hay “nổi loạn”, mà gọi nó đơn giản là “nhân quyền”.

 

Một cú nhảy thót tim của chị tại Grand Canyon, Mỹ

Chị cho rằng phụ nữ nên theo đuổi hoài bão của mình, bất kể hoài hão đó là con đường sự nghiệp hay con đường gia đình. Với những người có hoài bão nhưng bị quan điểm xã hội bó buộc và sự tự bó buộc hạn chế, chị muốn nói gì để khích lệ họ?

Với những người phụ nữ bị định kiến xã hội bó buộc, tôi xin nói thẳng là tôi với họ cùng hội cùng thuyền. Thế giới này vẫn còn là thế giới của đàn ông, xã hội vật chất phát triển nhanh hơn nhiều xã hội tinh thần. Đến ngay như một nước đứng đầu thế giới về bình đẳng giới là Thụy Điển mà họ cũng chỉ dám đề ra mục tiêu 40% số ghế trong quốc hội phải thuộc về phụ nữ. 40% chứ không phải 50%. Bản thân tôi, dù có thể theo đuổi hoài bão của mình, nhưng để đạt được điều đó tôi phải cố gắng gấp nhiều lần một người đàn ông “cùng đẳng cấp”. Điều tôi muốn khích lệ những người phụ nữ xung quanh cũng chính là điều tôi nói với bản thân mình mỗi ngày: Cuộc sống cho ta bao nhiêu cơ hội thì ta phải tận dụng hết quyền tự do để lựa chọn cho mình cơ hội tốt nhất!  

Các bạn trẻ yêu và chọn nghề báo ngày càng nhiều, trong đó nhiều bạn là nữ giới, là một người trẻ đi trước, chị muốn nhắn nhủ gì với các bạn ấy?

Làm báo là nghề “gừng càng già càng cay”. Tuy nhiên, sự xông xáo dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ tất nhiên là một lợi thế. Thường những người viết báo thì kể cả già rồi cũng vẫn hăng say. Theo kinh nghiệm bản thân tôi, điều quan trọng nhất của nghề báo là đạo đức nghề. Quyền lực báo chí, cũng như mọi thứ quyền lực trên đời khác, có khả năng tha hóa con người. Quyền lực càng lớn thì sức tha hóa càng cao. Báo chí đương nhiên không chỉ đơn thuần là một cái gương phản chiếu cuộc sống mà còn là một công cụ để quản lý xã hội. Quyền lực đó đặt vào tay những người không ý thức được khả năng xây dựng và công phá của con chữ là một điều rất nguy hiểm. 

Cảm ơn những chia sẻ của chị! Với chị, đến thêm một đất nước là sống thêm được một tuổi, thế thì xin chúc chị một năm mới “sống thêm được nhiều tuổi” hơn!

Bích Ngọc (thực hiện)

Bạn có thể theo dõi những cuộc hành trình của chị tại blog www.culturemove.com hoặc www.facebook.com/dr.nguyenphuongmai 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền

ST Vũ Quang

Thư viện